KHUYÊN TU TỊNH ĐỘ

1530583_535528706554808_1409248579_n
Chúng ta niệm Phật Di Đà
Cầu về Cực lạc ngồi tòa liên hoa
Đức Phật Thích Ca nói ra
Pháp môn Tịnh Độ rất là dễ tu
Tam Giới là cõi ngục tù
Niệm câu Phật hiệu, bay vù thoát ra
Bây giờ rời khỏi Ta Bà
Ngày sau trở lại để mà độ sanh
Mình còn phước đức mỏng manh
Nhờ trường Cực lạc mà thành Thiện nhơn
Một đời thành Phật là hơn
Luân hồi sợ lắm, chập chờn tỉnh mê
Cực lạc cần phải cầu về
Môi trường lý tưởng chẳng hề tử sanh
Đầy đủ phương tiện tu hành
Muốn gì có đó, chung quanh bạn hiền
Có Phật dìu dắt tinh chuyên
Với Chư Bồ Tát ở liền bên ta
Chim luôn nói tiếng Pháp ra
Học bài mau thuộc, rồi mà dạo chơi
Được đi khắp cả phương trời
Cúng dường Chư Phật nghe lời dạy khuyên
Hưởng niềm Pháp lạc vô biên
Ba mươi ba cõi thần tiên nào bằng
Tuổi thọ như Phật, sống hoài
Chỉ trừ muốn sớm hoàn lai Ta Bà
Muốn ăn, mọi thứ hiện ra
Muốn mặc, đẹp lắm, toàn là thiên y
Khỏi may, khỏi cắt làm chi
Muốn tắm, thì sẵn Liên trì đâu xa
Nước bát công đức mới là
Vừa trong, vừa mát, nhu hòa, tùy tâm
Niệm Phật bên chốn lòng tâm
Bảy hàng cây báu, đất vàng, mưa hoa
Gió luôn khua tiếng reo vui
Kinh hành chân bước, thảnh thơi trong lòng
Lâu đài ẩn hiện hư không
Đất bằng tiện lợi, Phật quang sáng ngời
Nên không cần có mặt trời
Đêm ngày không có, thời gian vĩnh hằng
Nếu mà thèm một ánh trăng
Trong lòng trăng tỏ rỗng rang muôn phần
Muốn về nơi ấy chẳng cần
Ba a tăng kỳ kiếp mới gần được đâu
Nhờ phép niệm Phật rất mau
Hồng danh 6 chữ dẫn vào Lạc bang
Niệm Phật cần phải nhất tâm
Lâm chung Phật rước, chẳng lầm xưa nay
Nhất tâm là niệm Phật hay
Tán tâm còn dở, đêm ngày phải luôn
Tán tâm, lòng chớ có buồn
Có Tán mới Nhất, phải thường gắng công
Pháp Nhiên Thượng Nhơn dạy rằng
Nhất tâm như một thỏi vàng
Gói trong lụa gấm thật càng đáng ưa
Tán tâm là tấm vải thưa
Vừa dơ, vừa xấu, gói bừa khó coi
Nhưng mà trong vẫn vàng thoi
Vẫn đáng quý trọng, ai đòi vứt đi
Ngoài bụi, trong vẫn lưu ly
Bản tâm cũng thế, khác gì mà lo
Tuy rằng giờ phải lụy đò
Khi tâm đã sáng, là bờ bên kia
Muốn nhất tâm, niệm chẳng lìa
Vọng niệm chẳng khởi, sáu căn nhiếp hoài
Một ngày cho đến bảy ngày
Nếu mà chưa được, đừng hoài ngóng trông
Một Phật Thất tu chẳng xong
Thì Bảy Phật Thất cõi lòng dần an
Bảy ngày là bậc thánh nhân
Phàm nhân bảy tháng bảy năm ngại gì
Nhân gì sẽ có quả chi
Biết mình rớt đậu kỳ thi cuối đời
Chăm học, lòng sẽ an vui
Biếng học, đi những ngả đời hoang mang
Pháp môn vi diệu thậm thâm
Trên đường tầm đạo, gặp là duyên may
Cũng đừng lần lữa hôm mai
Sợ vô thường đến, ra ngoài đồng hoang
Chỉ lo niệm Phật một đường
Hiện đời an lạc, Tây Phương mau về
Ta Bà dù đã chán chê
Có ngày quay lại, hết mê độ đời
Ở trong sinh diệt rong chơi
Vậy mà cũng vẫn không rời phương Tây
Sen mọc trong bùn cõi này
Cát vàng, sen quý, không hai đó mà
Người Cực lạc thường dạo qua
Thiện Đạo Hòa thượng chính là Phật gia
Chư Tổ ở cõi Ta Bà
Cũng từ Cực lạc ghé qua đôi ngày
Biết bao gương sáng xưa nay
Vãng sanh Cực lạc những ai đã từng
Ngày chết là ngày tưng bừng
Vui như ngày hội để mừng tiễn đưa
Chỉ trong chớp mắt vượt qua
Mười muôn ức cõi cách xa Ta Bà
Cực lạc cũng ở lòng ta
Như cánh tay duỗi lên tòa sen xanh
Sen vàng, sen đỏ, hào quang
Hương thơm sực nức, đề danh rõ ràng
Xá lợi lưu lại làm bằng
Để cho thân hữu bâng khuâng tin rằng
Nếu mình quyết chí tu hành
Chắc rằng THÀNH ĐẠT TÂM LINH chẳng chầy.

A Di Đà Phật _()_
DH sưu tầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: