Lược trích chú giải KINH VÔ LƯỢNG THỌ – ÐỨC TUÂN PHỔ HIỀN (tiếp theo)

947296_493672927407053_1800243746_n

Chánh kinh:
Ðắc các tam-ma-địa vô sanh vô diệt, và đắc hết thảy đà-ra-ni môn, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội, đầy đủ tổng trì, trăm ngàn tam-muội, trụ Thiền Định sâu, đều thấy vô lượng chư Phật. Trong khoảng một niệm, qua khắp hết thảy cõi Phật.

Giải:
Tam-ma-địa (Samadhi) là tiếng Phạn, xưa phiên âm là Tam-muội, Tam-ma-đề, Tam-ma-đế v.v… dịch nghĩa là Ðịnh, Chánh Ðịnh, Chánh Thọ, Ðiều Nghi Ðịnh, Chánh Tâm Hạnh Xứ, Ðẳng Trì v.v… Trí Ðộ Luận giảng: “Tâm khéo trụ một chỗ chẳng động gọi là tam-muội” và: “Hết thảy Thiền Định cũng gọi là Định, cũng gọi là tam-muội”, và: “Các hạnh hòa hợp đều gọi là tam-muội”, “hết thảy Thiền Định nhiếp tâm đều gọi là Tam-ma-đề, Hán dịch là Chánh Tâm Hạnh Xứ”. Bình đẳng gìn giữ cái tâm để tiếp xúc với cảnh thì chính là Định”.

Trong kinh đây, tiếp ngay theo câu “mà hiện diệt độ” là câu “đắc các tam-ma-địa vô sanh vô diệt” là ý nói: Các Ðại Sĩ tuy thị hiện tướng Niết Bàn, nhưng thật sự chẳng sanh chẳng diệt, bình đẳng thường trụ Như Như Pháp Thân. Các vị Ðại Sĩ này đều tuân theo Phổ Hiền đức, từ quả hướng đến nhân.

“Ðà-ra-ni” (Dharani) là tiếng Phạn, Hán dịch là Trì, Năng Trì, Năng Giá. 
1. Năng Trì là nhóm họp các thiện pháp, gìn giữ khiến cho chúng chẳng tan, chẳng mất; ví như đồ đựng hoàn hảo đem đựng nước, nước chẳng rò rỉ mất.
2. Năng Giá là có thể ngăn chặn khiến cho ác tâm bất thiện chẳng sanh. Nếu toan gây tội ác thì khiến cho chẳng thực hiện được. Do vậy, gọi là đà-ra-ni”.
Như vậy, tam-muội là Định. Sở đắc do định lực phát huệ gọi là đà-ra-ni, 

Hoa Nghiêm tam-muội là tên gọi khác của Phật Hoa Nghiêm tam-muội: Dùng Nhất Chân pháp giới vô tận duyên khởi làm lý thú. Thấu đạt lý thú ấy thì liền từ tri giải khởi ra vạn hạnh, trang nghiêm Phật quả nên gọi là Hoa Nghiêm. Do nhất tâm tu nên gọi là tam-muội.
Sách Hợp Tán lại viết: “Pháp giới duy tâm gọi là Phật Hoa Nghiêm. Dùng hoa nhân hạnh trang nghiêm khiến cho tướng trạng của quả đức được hiển hiện. Nhập tam-muội này sẽ thấy thập phương Phật và cõi Phật trong hiện tại”. Gia Tường Sớ lại viết: “Tam-muội này dùng để trang hoàng Pháp Thân nên gọi là Hoa Nghiêm”. Các thuyết như trên đều tỏ rõ ý nghĩa của Hoa Nghiêm tam-muội. “Tam-muội này dùng để trang hoàng Pháp Thân” của Gia Tường Sớ ngụ ý: Tam-muội đều dùng để trang nghiêm Pháp Thân, Pháp Thân chính là tâm diệu minh vốn có, cũng chính là tự tâm. Vì vậy, hết thảy các pháp không pháp nào chẳng từ pháp giới lưu xuất, lại cũng quy về pháp giới ấy.

“Tổng trì” là đà-ra-ni. “Cụ túc” là trọn vẹn, ý nói: Hết thảy đà-ra-ni, không môn nào chẳng đầy đủ. Ðà-ra-ni có bốn loại:
1. Pháp đà-ra-ni: Còn gọi là văn đà-ra-ni, tức là với giáo pháp của Phật, nghe, giữ chẳng quên.
2. Nghĩa đà-ra-ni: Đối với nghĩa của các pháp, tổng trì chẳng quên.
3. Chú đà-ra-ni: Đối với các chú, tổng trì chẳng quên. Chú là câu nói bí mật, có oai lực thần dị không lường nổi do Phật, Bồ Tát từ trong Thiền Định phát ra, nên gọi là chú đà-ra-ni. Dịch theo ý nghĩa thành ra bốn tên: minh, chú, mật ngữ, chân ngôn. Sách Bí Mật Ký viết:“Phàm phu, Nhị Thừa chẳng thể biết được nổi nên gọi là Mật Ngữ. Chân ngôn của Như Lai thật chẳng hư vọng, nên gọi là Chân Ngôn”.
4. Nhẫn đà-ra-ni: An trụ trong thật tướng của pháp gọi là Nhẫn. Giữ cái Nhẫn đó là nhẫn đà-ra-ni.

Sách Hội Sớ giảng câu “trăm ngàn tam-muội” rằng: “Trăm ngàn tam-muội là chúng sanh vô lượng, tâm hạnh bất đồng, có lợi căn, có độn căn. Với các kiết sử, có kẻ sâu dày, có kẻ mỏng nhẹ. Vì vậy, Bồ Tát thực hành trăm ngàn các tam-muội để đoạn trừ trần lao cho họ. Giống như muốn làm cho những kẻ nghèo được giàu có lớn thì phải chuẩn bị đủ các tài vật. Ðủ hết thảy vật dụng rồi, sau đấy mới có thể cứu giúp những kẻ nghèo. Lại như muốn trị các bệnh, phải chuẩn bị đủ các thứ thuốc, sau đó mới trị được”.

“Trụ Thiền Định sâu, đều thấy vô lượng chư Phật”: Trụ thâm Thiền Định là an trụ trong Thiền Định thâm diệu. Sách Hội Sớ giảng: “Thiền Định sâu là trụ trong tam-muội vi diệu, sâu xa, u huyền, chẳng phải là pháp Nhị Thừa và sơ tâm Bồ Tát có thể thực hành nổi”.

Tịnh Ảnh Sớ lại viết: “Trụ thâm định môn làm chỗ y cứ để khởi hạnh. Tâm không có đến đi, dùng ngay sức của pháp môn tam-muội để khởi hạnh nên phải trụ định. Tiếp đó, nói đến khởi hạnh: ‘Đều thấy hiện tại vô lượng chư Phật’ nghĩa là nhiếp hạnh rất rộng”.
Ý của ngài Tịnh Ảnh nói: “Đều thấy chư Phật” là hạnh môn. Khởi hạnh môn này nương vào Thiền Định sâu, chẳng đợi phải khởi tâm động niệm, trực tiếp từ sức của pháp môn tam-muội mà khởi hạnh. Vì vậy, cần phải trụ Thiền Định thậm thâm.

Xét trong kinh này, việc hành giả được thấy Phật trong khi nhập định chính là đại nguyện thứ bốn mươi lăm của Phật Di Ðà: “Trong Định cúng Phật”. Lời nguyện như sau: “Các chúng Bồ Tát trong các cõi Phật mười phương nghe danh hiệu của ta rồi đều đạt được Phổ Ðẳng tam-muội thanh tịnh, giải thoát, các tổng trì sâu, trụ tam-ma-địa; cho đến khi thành Phật, trong Định thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, chẳng mất Định ý”.

Sách Bình Giải giảng: “Phổ Ðẳng tam-muội là thâm định môn. Tam-muội này do trí nguyện của Phật Di Ðà tạo thành, rất sâu không bờ đáy, nên gọi là thâm Thiền Định. ‘đều thấy trọn khắp’ là nói đến nghiệp dụng của nó”.

Dựa theo lời nguyện trên có thể thấy rằng: Các vị Bồ Tát trong hội đều cậy vào sức trí nguyện của Phật Di Ðà, do nghe được danh hiệu Di Ðà nên đều đắc Phổ Ðẳng tam-muội v.v… được nguyện lực gia trì: trong Định cúng dường vô lượng chư Phật. Do đến [mười phương cõi Phật] cúng Phật, nhất định thấy Phật, nên nói là “đều thấy vô lượng chư Phật”.

Kinh Bát Châu lại nói: “ Bồ Tát này chẳng dùng thiên nhãn thấy tỏ, chẳng dùng thiên nhĩ nghe suốt, chẳng dùng thần túc đến cõi Phật kia, chẳng từ nơi đây chết sanh về cõi kia, mà ở ngay nơi chỗ này liền được thấy rõ…
Phật (đức Thích Ca) dạy: – Bồ Tát nơi cõi nước thế gian này niệm A Di Ðà Phật. Do chuyên niệm nên được thấy. Liền hỏi: – Trì pháp gì thì được sanh sang cõi ấy? A Di Ðà Phật bảo rằng: – Muốn sanh về đó thì hãy thường niệm danh hiệu ta”.

Do vậy, Niệm Phật tam-muội được gọi là Bảo Vương tam-muội. Vì thế, môn Thiền Ðịnh thậm thâm thấy được chư Phật ấy đều hoàn toàn quy trọn về Niệm Phật tam-muội. Vì lẽ đó, công đức trì danh niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn, Nhất Thừa nguyện hải chẳng thể nghĩ bàn.

“Trong khoảng một niệm, qua khắp hết thảy cõi Phật”: Một niệm chỉ cho khoảng thời gian thật ngắn ngủi, Còn như trong một sát-na hay một niệm mà có thể qua khắp các cõi Phật thì chính là nguyện thứ mười một của Phật Di Ðà: “Trong khoảng một niệm, chẳng thể vượt qua ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, đi giáp khắp tất cả các chốn cúng dường chư Phật thì chẳng lấy Chánh Giác”.

Do bởi niệm Phật được sanh Cực Lạc, liền có thể nương vào sức gia bị phát xuất từ nguyện thứ mười một trong Nhất Thừa nguyện hải của Di Ðà Như Lai mà xuất hiện thần thông diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn như vậy, trong khoảng một niệm qua khắp các cõi Phật. Ðó chẳng phải là điều Nhị Thừa có thể thấu hiểu được nổi.

– lược trích Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác, chú giải: Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ, tr200 – 208-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: